“Ồ? Nói như vậy, lão tổ tông ngài không muốn ta tới đây đâu?” Lão Tông chủ vừa dứt lời, không biết từ nơi nào Nam Cung Tuyết, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt ba người đã xuất hiện sau lưng hắn mỉm cười nói.
“Con mẹ nó, Chiến Thiên tiểu tử, về sau ngươi ít dùng dịch chuyển tức thời loại pháp thuật này một chút a.” Lão Tông chủ trong lòng kêu khổ không thôi, sau lưng nổi lên một trận ác hàn, nhưng dù gì cũng là một đại thừa kì tôn giả, đồng thời đã nhiều lần đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của Nam Cung Tuyết, hắn nhanh chóng làm ra đối ứng, một mặt bình tĩnh cười nói.
- Đâu có, ta chỉ nói đùa mà thôi, vì sao ta lại không muốn gặp mặt đồ tôn đáng yêu của ta đâu?
“Hứ…” Nam Cung Tuyết một bộ trường bào màu xanh lục, khoanh tay bĩu môi.
“Cáo già.” Vô Cực Tử cũng đồng dạng bĩu môi nói.
“Khục…” Lão Tông chủ trong lòng nhảy loạn, nhưng bề ngoài không đổi sắc ho nhẹ một tiếng nhanh chóng đổi đề tài.
- Ba người các ngươi vì sao lại tới đây đâu?
“A, xuýt chút đã quên rồi.” Nghe Lão Tông chủ nhắc nhở, Nam Cung Tuyết bỗng chốc sực nhớ ra, nàng vui vẻ nói.
- Lão Tổ Tông, Chiến Thiên đại ca nói, tỷ phu cùng tỷ tỷ, hai người đang trên đường tới đây nha.
“A? Thật sao Chiến Thiên?” Lão Tông chủ còn chưa có phản ứng thì Vô Cực Tử đã một mặt kinh ngạc hỏi lại.
“Là thật, Vô Cực Tử tiền bối.” Chiến Thiên mỉm cười gật đầu, đồng thời chỉ tay về một phía rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654261/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.