Tròng mắt rời đi, Lôi Vân cũng tan biến, bầu trời lại trở nên trong xanh.
Ở Hỏa Vân Tông, Vô Cực Tử cùng Lão Tông chủ hai người lúc này mới khôi phục tầm nhìn, cả hai một mặt mộng bức đồng thanh lên tiếng hỏi.
- Thiên Kiếp đâu?
- Bọn hắn độ kiếp xong rồi? Nhanh như vậy?
Cả hai nghi hoặc nhìn nhau một cái, rồi đồng thời bay đi, tiến thẳng tới chỗ bọn người Lâm Thanh Phong.
Nhìn tròng mắt rời đi, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi nhìn Chiến Thiên, Mị Nguyệt rồi nói.
- Những chuyện vừa xảy ra, đừng nói cho người khác biết.
“Đã rõ, sư phụ.” Chiến Thiên, Mị Nguyệt hai người đồng thời đáp ứng một cái, lúc này Lâm Thanh Phong mới thở dài.
- Mị Nguyệt a, lần này đã phá hủy cơ hội độ kiếp của ngươi, lần sau chúng ta lại tìm biện pháp khác.
“Không có chuyện, sư phụ.” Mị Nguyệt cũng biết lần độ kiếp này quá quỷ dị, nếu tiết lộ cho người khác sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt, chỉ bằng không nói là tốt nhất.
“Đại ca, tròng mắt đó là cái gì a?” Nguyên Anh trên lưng cõng theo Tiểu Linh vẻ mặt ngây ngốc bay tới hỏi.
Nghe được câu hỏi, Lâm Thanh Phong chỉ đành lắc đầu.
- Làm sao ta biết được?
- Ngươi cũng nghe nó nói rồi, nó được Nhân Hoàng giao cho việc chưởng quản Lôi Kiếp, hẳn là một tên đại lão nào đó.
Nghe được lời này của Lâm Thanh Phong, Tiểu Linh mới rùng mình lẩm bẩm.
- Đại lão sao? Đừng nói là ta, mà ngay cả chủ nhân gặp nó cũng phải cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654275/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.