“A? Tốt a chủ nhân.” Tròng mắt gật đầu đồng ý một cái, sau đó liền thở dài.
- Trước đó ta đã sớm nghi ngờ, vì sao hắn lại gọi ta là Tròng mắt, thì ra hắn không biết ta là ai.
“Ta cũng không biết nha, gọi ngươi Tiểu Thiên đơn thuần là đánh bậy đánh bạ.” Nguyên Anh trong lòng âm thầm nói một câu, ngoài mặt thì lắc đầu cười.
- Ngươi đừng để ý tới hắn, cứ chấp nhận như vậy là được rồi.
- Do hiện tại ta chỉ là Nguyên Anh, thực lực của ta cũng không giống như lúc trước, vì thế nếu có thể, thì ngươi ra tay giúp đỡ hắn một chút a.
“Đã hiểu, chủ nhân.” Tròng mắt gật đầu đồng ý một cái, Nguyên Anh liền cười.
- Tốt, hiện tại chúng ta hãy trở về, ngươi phối hợp với ta một chút là được rồi.
Nhìn Nguyên Anh cùng Tròng mắt trở về, Lâm Thanh Phong liền cau mày hỏi.
- Các ngươi đã nói chuyện gì?
“Haha, đại ca, có tin tốt nha.” Nguyên Anh nụ cười kéo lên tới tận mang tai, chỉ tay về phía Tròng mắt rồi giải thích.
- Tròng mắt đại gia a, hắn muốn đi cùng chúng ta á.
“???” Lâm Thanh Phong một mặt đầy dấu hỏi, nghi ngờ nhìn về phía Tròng mắt, chỉ thấy nó tùy ý đáp lời.
- Khoảng thời gian này ta sẽ đi theo các ngươi.
- Không có cách, cách mà các ngươi tu luyện quá quỷ dị, ta phải thu thập thêm thông tin rồi truyền về bản thể.
- Các phân thân khác cũng rất bận, chúng ta không thể phạm một loại sai lầm liên tiếp nhiều lần được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654287/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.