Son Goku trợn tròn hai mắt, một mặt không thể tin nhìn Nguyên Anh một dạng nước mắt nước mũi, vừa lấp đất vừa mếu máo.
- Son Goku… ngươi chết thật thảm…
“Con bà ngươi, cả nhà ngươi mới chết thảm.” Son Goku trong lòng âm thầm mắng, không có cách, hiện tại hắn không thể nói chuyện, cơ thể cũng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đang bị chôn sống.
Tia sáng cuối cùng trong mắt Son Goku rốt cục bị đất đá che mất, Son Goku trong lòng chỉ có thể thở dài cảm thán.
- Ta xem ngươi là bằng hữu, vậy mà ngươi lại chôn sống ta?
- Chọn sai bạn a…
“Đã xong.” Đắp xong miếng đất cuối cùng, Nguyên Anh thở ra một hơi, nhìn “thành quả” của mình một chút rồi tự hào gật đầu nói.
- Goku, ngươi hãy yên nghỉ nha…
“Yên nghỉ cái đầu ngươi.” Lâm Thanh Phong ở một bên cười mắng.
- Lần sau không được làm như thế này nữa.
Nguyên Anh gật đầu cười.
- Ta đã biết nha đại ca.
Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng trong lòng nó âm thầm nghĩ khác.
- Lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai.
- Đại ca cùng Tiểu Long, cả ba chúng ta cùng nhau tác tử nha.
Tiểu Long mặc dù cảm thấy rất thoải mái, nhưng nó vẫn giữ được một tia lý trí, trầm ngâm một chút rồi hỏi.
- Đại ca, chúng ta làm như vậy, liệu có ổn hay không?
Nghe Tiểu Long hỏi, Nguyên Anh một bên bĩu môi khinh thường nói.
- Trong cả ba chúng ta, ngươi là tên ra sức nhất a.
“Nhưng mà…” Tiểu Long còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654293/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.