Cầm trên tay hai viên linh thạch mà Lâm Thanh Phong đã đưa, A Ngưu chán nản thở dài.
- Xuân nhi…
Nhưng ngay sau đó hắn liền nắm chặt hai viên linh thạch trong tay, vẻ mặt kiên định thầm nói.
- Xuân nhi, ngươi chờ ta, sẽ sớm thôi…
“Sẽ sớm cái gì a?” Ngay lúc này, từ phía sau hắn lại có một tiếng nói vang lên, A Ngưu trong lòng thầm hô không ổn, ngay một hơi thở sau đó, một bàn tay từ phía sau đã nắm chặt lấy đầu hắn, chà xát xuống mặt đất, hai viên linh thạch trên tay cũng rớt ra ngoài.
Người đi đường xung quanh đều đồng loạt tránh sang một bên, thấp giọng nghị luận.
- Bọn họ là ai a?...
- Xuỵt người đừng nói chuyện, đó là Tô công tử, nếu không muốn chết thì cứ im lặng mà nhìn là được rồi.
A Ngưu gương mặt bị chà xát xuống mặt đất, căn bản không nhìn thấy phía sau, nhưng hắn cũng đoán được ai đã làm chuyện này với hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Tô…công tử…
Tô công tử một thân y phục màu lam nhạt, trên người mang một cái quạt vắt ngang hông, ngồi xổm xuống trước mặt A Ngưu, đưa tay nhặt lấy hai viên linh thạch cười hỏi.
- A Ngưu nha, chúng ta là bằng hữu không phải? Ta có thể mượn chúng dùng được sao?
“Tô…công tử…ngươi…” Nhìn hai viên linh thạch trong tay Tô công tử, A Ngưu hai mắt đỏ ngầu cắn răng thều thào.
“A Ngưu, ngươi đang muốn nói gì nha?” Tô công tử vẻ mặt có chút hài hước, ngẩng đầu nhìn tên tay sai đang đè lấy A Ngưu nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654303/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.