Nghe được tin Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh hai người trở về, Nam Cung Phi Vân nhanh chóng chạy tới nhìn, một phần bởi vì hắn thực sự tưởng niệm Nam Cung Mị Ảnh, một phần khác bởi vì hắn lo lắng.
Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong hai người chỉ mới ra ngoài hơn mười năm mà thôi, đối với tu sĩ, khoảng thời gian này căn bản còn không đủ một lần bế quan, với thời gian ít ỏi như vậy thì hai người bọn hắn học được cái gì?
Nếu đã không học được thứ gì, thì hai người bọn hắn trở về đây làm gì? Nhất định là gặp nguy hiểm, gặp đối thủ quá mạnh mẽ, vì thế bọn hắn không còn cách nào khác đành phải chạy về nhà.
Nam Cung Phi Vân trong lòng âm thầm não bổ ra “lý do”, khiến tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn, nếu không phải đôi giày trên chân hắn được cột chắc vào bàn chân thì có thể nó đã sớm rớt ra ngoài.
Nhìn thấy thân ảnh trong tiểu viện, Nam Cung Phi Vân căn bản không kịp nhìn xem đó là ai, cũng không kịp chờ đợi, nhanh chóng lao vào ôm lấy…Lâm Thanh Phong, đồng thời đặt ra một loạt câu hỏi.
- Con gái ngoan, vì sao con lại về sớm như vậy? Con gặp chuyện gì sao? Cần phụ thân giúp đỡ gì sao?
- Mau nói cho phụ thân biết, những ngày này con có khỏe mạnh hay không? Tên tiểu tử kia có làm gì con hay không?
Hỏi tới đây vẫn không nhận được câu trả lời, Nam Cung Phi Vân vòng tay ngày càng siết chặt hơn, hai mắt tràn đầy sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654308/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.