“Ngươi hiểu được là tốt rồi.” Chiến Thiên cười nói, Bách Hiểu Sinh cũng theo đó mà đứng dậy, điều động Linh Lực trong cơ thể chảy một vòng, tức thì tất cả những vết thương trên mặt đều biến mất, đương nhiên những vết thương trên người đều là do hắn dùng một pháp thuật nào đó giả trang ra.
Bản thân Bách Hiểu Sinh là một vị Nguyên Anh kì, còn phu nhân của hắn chỉ là một vị Kim Đan kì mà thôi, với một cái chậu nước nàng làm sao có thể tổn thương tới hắn?
Đứng dậy phủi người vài cái, Bách Hiểu Sinh cười nói.
- Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đi theo ta.
Bách Hiểu Sinh đi thẳng một đường, căn bản không dừng lại một chút nào, tất cả những người ở đây dù cảm thấy Chiến Thiên có chút lạ mặt, nhưng cũng không ai đứng ra ngăn cản, nói đùa cái gì? Người mà ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng phải tự mình dẫn đường thì bọn họ có tư cách ngăn cản sao?
Rất nhanh sau đó hai người đi tới thư phòng, trong phòng có bốn kệ sách ở hai bên, phân biệt mỗi bên hai kệ, giữa phòng là một bàn đọc sách, trên bàn có một đống sổ sách nằm ngổn ngang, trên bức tường sau lưng ghế ngồi còn treo một bức tranh vẽ tản ra từng tia linh khí, bức tranh vẽ một vị tu sĩ, uy vũ bất phàm, nhìn qua là hẳn là một vị đại tiền bối nào đó, dĩ nhiên nơi đây là thư phòng dành riêng cho Bách Hiểu Sinh, dẫn Chiến Thiên vào thư phòng, lúc này Bách Hiểu Sinh cười nói.
- Nơi này có chút bừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654317/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.