Có lẽ là do khi xưa rời đi nơi này, Chiến Thiên vẫn còn quá nhỏ, nên ngoài chuyện mẫu tử hai người phải sống trong một căn nhà nhỏ cách thôn một khoảng cách khá xa nhưng vẫn bị người ta đuổi đánh, thì chuyện gì hắn cũng không nhớ rõ lắm.
Nhìn Chiến Thiên im lặng không nói, Mị Nguyệt đi tới bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, vẻ mặt quan tâm hỏi.
- Tưởng niệm chuyện lúc xưa sao?
“Cũng có một chút.” Chiến Thiên hít vào một hơi thật sâu, ở một bên khác, Lâm Thanh Phong vừa chỉ tay về một hướng khác, xa xa khỏi thôn trấn phía trước, lại nói.
- Chiến Thiên, bên kia có người gặp chuyện phiền phức, ngươi qua bên đó nhìn một chút đi.
“Hiểu rồi, sư phụ.” Chiến Thiên đáp ứng một tiếng, sau đó thân ảnh lập tức biến mất, Nguyên Anh lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Thanh Phong, vui vẻ cười nói.
- Hắc? Đại ca, ngươi có để ý hay không, người bị đánh nhìn qua có chút quen mặt nha.
“Ta biết rồi, chỉ là không biết ngày hôm nay Chiến Thiên hắn có soi gương hay không mà thôi.” Lâm Thanh Phong cũng vui vẻ đáp.
“Là người quen sao phu quân?” Nghe được lời này, Nam Cung Mị Ảnh tò mò hỏi, Mị Nguyệt cũng tò mò nhìn sang, chỉ thấy Lâm Thanh Phong một dạng thần bí cười nói.
- Nơi này khoảng cách có chút xa, Mị Nguyệt thì ta không chắc có thể quan sát được hay không, nhưng lão bà, ngươi dùng thần niệm nhìn một chút là được rồi.
- Đoán chừng chuyến đi này của chúng ta sẽ sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654333/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.