“Ngươi ưa thích thì tốt rồi.” Lâm Thanh Phong im lặng gật đầu nói.
Hắn có thể nhìn ra, A Ngưu những năm này đi theo Nguyên Anh, tu vi tinh tiến không ít, kèm theo đó là kỹ thuật vỗ mông ngựa cũng tăng theo cấp số nhân.
Nghe Nguyên Anh con hàng này lảm nhảm thì chỉ “đau đầu một ít?”, chỉ “một ít” như vậy có thể khiến Lâm Thanh Phong dù không muốn chết đi sống lại, nhưng cũng mệt mỏi không chịu nổi a.
Lâm Thanh Phong cảm thấy chính mình đang ôm lấy hai trái boom nổ chậm, tùy thời đều có thể dẫn lửa thiêu thân, âm thầm vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, sau đó lại nhìn về Nguyên Anh.
- Nguyên Anh, lần này ta có chuyện muốn bàn với ngươi.
“Dễ nói, dễ nói, chỉ cần đại ca ngươi có thể thả ta ra, dù là chân trời góc biển ta cũng nguyện ý đi theo ngươi a.” Nguyên Anh cười tới hai mắt híp lại nói.
“Thả ngươi? Cũng không phải là không thể.” Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút nói.
- Chỉ cần ngươi có thể cho ta câu trả lời, thì ta sẽ tìm Tiểu Linh nói nàng thả ngươi.
“Thành giao.” Nguyên Anh ngay lập tức gật đầu nói.
- Đại ca, vấn đề của ngươi là gì? Mau nói, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để cho ngươi câu trả lời thỏa đáng.
“Vì sao ta lại có cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này đều không thoát khỏi bàn tay của ngươi à?” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi từ từ giải thích.
- Thiên đạo vừa tìm ta, hắn nói rằng có người muốn thừa lúc hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/412463/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.