Nhận lấy Hàn Băng Kiếm từ Nam Cung Mị Ảnh, nam tử xem xét một lúc rồi gật đầu cười nói.
- Bản mệnh pháp khí của ngươi mặc dù vẫn còn nhiều chỗ khiếm khuyết, ta sửa chữa cho ngươi một chút, đồng thời nó vẫn chưa sinh ra Khí Linh, như vậy…bộ phân thân này của ta sẽ làm Khí Linh của ngươi đi.
- Coi như là ta đưa trước tiền đặt cọc.
“…”
“Đại gia, ngài đem một cái phân thân làm tiền đặt cọc? Ngài không sợ bọn ta sẽ ôm đồ bỏ chạy sao?” Lâm Thanh Phong im lặng cúi đầu, Nam Cung Mị Ảnh hiện tại cũng không biết nói gì mới tốt, nắm một cái phân thân Thiên đạo làm khí linh? Nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện điên rồ này a? Chỉ có thể hướng nam tử nói.
- Cứ dựa theo quyết định của ngài là được, tiểu nữ không có ý kiến.
“Tốt.” Nam tử gật đầu một cái, thân ảnh của hắn từ từ sát nhập vào Hàn Băng Kiếm, chưa đầy ba hơi thở thì thân ảnh của hắn cũng biến mất, chỉ để lại Hàn Băng Kiếm trôi nổi giữa không trung.
Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh hai người cũng theo đó mà trở lại căn nhà nhỏ ở Konoha, bên ngoài sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, luồng sáng trên bầu trời đang từ từ biến mất, đoán chừng hai người bọn họ rời đi không được bao lâu.
Mọi việc diễn ra giống như là một giấc mơ, nếu không phải Hàn Băng Kiếm vẫn còn trôi nổi trước mặt thì bọn họ cũng không tin tưởng được bọn họ vừa từ Thiên đạo không gian trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/412474/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.