Diệu Mộc Sơn.
Fukasaku sau khi trở về thì không nói một lời, cả ngày ngồi trên đầu một tượng đá, ngẩng đầu nhìn trời thở dài, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Lúc này, bên cạnh Fukasaku xuất hiện một con cóc khác, con cóc này mang màu da tím vàng đan xen, một đầu tóc tím, đây là Shima tiên nhân, vẻ mặt quan tâm hướng Fukasaku hỏi.
- Cha nó, ngươi suốt ngày ở đây làm gì? Không về nhà dùng cơm sao?
Fukasaku trầm mặc thật lâu một lúc sau đáp.
- Bà nó, ngày hôm qua, ta vừa gặp một tên tu sĩ.
“Tu sĩ?” Shima vẻ mặt nghi hoặc, một lúc sau lại kinh hãi.
- Cha nó, ý ngươi là hàng ngàn năm trước Tu sĩ?
“Đúng vậy.” Fukasaku vẻ mặt nghiêm trọng nói.
- Ta vẫn đang suy nghĩ, không biết phải nên xử lý như thế nào mới tốt.
- Thực lực của hắn quá mạnh, ngay cả ta cũng không nhìn ra sâu cạn, mặc dù trước mắt hắn có lẽ còn chưa biết chuyện của chúng ta, vì thế hắn cũng không có ác ý, nhưng khi đối mặt với hắn, bản thân ta vẫn cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí còn lớn hơn khi ta đối mặt với trưởng lão.
“Như vậy…” Shima kinh ngạc.
- Nếu để hắn biết được mọi chuyện, thì chẳng phải Tam đại thánh địa đều gặp tai họa ngập đầu sao?
“Đây cũng là điều mà ta lo lắng.” Fukasaku thở dài nói.
- Trưởng lão vẫn chưa tỉnh lại, ta cũng không thể nào liên hệ với Địa Long động cùng Thấp Cốt Lâm, vì thế ta thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.
“Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/412484/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.