Ngày tháng năm nào đó.
Trong nhà ăn V lớn nhất thành B đường 201, 5 người ngồi ngay ngắn.
Đi thông trên đường 201, một nam một nữ nắm chặt hai tay.
Nữ: Anh đang khẩn trương?
Nam: Nói bậy, anh không có.
Nữ: Rõ ràng còn gì.
Nam: Nào có? Là em khẩn trương.
Nữ: Vậy sao lòng bàn tay lại toát mồ hôi?
Nam: Đó là của em, em nắm chặt như thế, không chảy mới là lạ.
Nữ:......
Nữ: Em còn có điểm sợ hãi , có quá sớm không?
Nam: Anh cũng không muốn để em biết sớm thế, nhưng vài người ở đó đã lén mình quyết định rồi, anh cũng hết cách.
Nữ: Ai! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nam: Em mất bình tĩnh?
Nữ: Không có.. Chỉ là sợ mất mặt không muốn đi vào mà thôi.
Nam: Vậy không phải mất bình tĩnh thì là cái gì? Không phải sợ , bọn họ cũng sẽ không ăn em.
Nữ: Em không sợ mà.
Nam: Không sợ, vậy vì sao em khẩn trương?
Nữ: Anh khẩn trương thì có ấy.
Nam:............
Do dự nửa ngày rồi, một nam một nữ cuối cùng cũng đi vào.
Một người tự nhiên, một người xấu hổ đứng thẳng, nhất tề kêu một tiếng: “Ba, mẹ.”
Sau đó đều tự chuyển hướng sáng bên khác, kêu: “Bác trai, bác gái.”
Lại tiếp theo, nhìn giữa kêu: “Vũ Tiếu.” “Anh.”
Lại sau đó, bọn họ lại bình tĩnh căng thẳng ngồi xuốn..
Đúng vậy, đây là thời khắc lịch sử vĩ đại -- phụ huynh đôi bên gặp mặt.
Nữ phụ huynh A: Đến đây là tốt rồi, muốn ăn gì?
Nữ phụ huynh B: Các con, thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mo-sanh-tieu-bao-boi/1066368/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.