Mộ Sanh đi trên đường về công ty, vừa rồi đến quá nhanh, đón taxi rồi đi ra. 
Trong lòng có một cỗ cảm giác không hiểu. Cảm giác này, xảy ra quá mau chóng. Bảo Bối, ngay cả nhớ tới cái tên này cũng đau lòng, lại giống như bàn ủi, khắc rõ dưới đáy lòng, không xóa đi được. 
Tiêu Bảo Bối anh quen, không phải như thế. 
Đi vào công ty xx, một chiếc màu trắng “Ferrari” dừng trước cửa, nhìn thấy anh, hạ cửa sổ. 
Mộ Sanh vừa thấy, là cô ta -- Bạch Tuyết. 
Đang không muốn nhìn, lập tức đi lên phía trước, sau cửa sổ lại truyền đến một giọng quen thuộc: “Hà Mộ Sanh, cậu lên một chút.” 
“Mộ Sanh, lại gặp cậu rồi.” 
Mộ Sanh =nở nụ cười một chút: “Đúng vậy, Tô Lưu Cảnh, cậu nhanh thật.” Nói xong, ánh mắt còn liếc Bạch Tuyết một chút. 
Tô Lưu Cảnh nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, cười nói: “À, đây là chị họ tôi, nghe nói, là đồng nghiệp của cậu?” 
Mộ Sanh khẽ nhăn mặt: “Đúng, là đồng nghiệp của tôi.” 
Bạch Tuyết bỗng nhiên chen vào: “Hà luật sư, cùng đi ăn cơm trưa, Lưu Cảnh sắp xuất ngoại, chắc cậu cũng có điều nói với nói chứ.” 
Mộ Sanh suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng. 
Đến khách sạn, gọi đồ ăn, ba người ngồi nói chuyện phiếm. 
Mộ Sanh vẻ mặt không vui, Bạch Tuyết cũng không nói, không khí lập tức tẻ ngắt. 
Có vẻ lúng túng, vì thế Lưu Cảnh nói: “Mộ Sanh, chuyện của tôi, Bảo Bối đã nói với cậu chưa.” 
Mộ Sanh không ngẩng đầu nói: “Tôi biết rồi, cô ấy nói qua.” 
Lưu Cảnh nói khá dũng cảm: “Cậu với Bảo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mo-sanh-tieu-bao-boi/1066383/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.