Ngày hôm sau, Bảo Bối vô cùng u oán vào trò chơi.
Đông Phương Duyệt: Bảo Bối, sao cậu lại rớt level?
Đông Phương Bảo Bối: Bị đầu heo chém, thật không nể mặt, chém mình đến chết mới thôi.
Đông Phương Duyệt: Nguy hiểm thật, đổi lại là mình, cũng không có lực miễn dịch với đầu heo đâu!!
Đông Phương Duyệt: Rốt cuộc cậu chọc đầu heo nào, bằng thực lực của cậu, không chết thì cũng thảm thiết a! Lại càng đừng nói, vài ngày rụng vài cấp!
Đông Phương Bảo Bối: Một người phụ nữ, nhưng bà ấy không đáng sợ, đáng sợ là hai gã đàn ông khủng bố sau lưng bà ấy!
Đông Phương Duyệt: Chờ bọn Sanh Li lên, chúng ta lập tổ đội, đi đánh chúng chết trăm lần. Tốt xấu gì chúng ta cũng có chút danh tiếng trong chốn giang hồ , cũng không thể để người ta bắt nạt được.
Đông Phương Bảo Bối: Không cần đâu, đây là ân oán cá nhân, không dám làm phiền chúng bang, cũng may trang bị của mình là cao nhất, không đến mức sẽ lọt khỏi bảng pk.
Đông Phương Duyệt: Không phải sợ, có đại thần Sanh Li này ở đây, còn sợ thất bại sao?
............
Bảo Bối 囧, sợ thua mới không cho báo thù đấy, giáo chủ tuy là đại thần cấp bậc cao, nhưng hai người trong nhà, là two+two đại thần = four đại thần đấy, một đại thần đủ dùng thế nào? Chẳng may thua, các cậu chắc chắn sẽ bị đánh chết! Huống chi ba mẹ ngoài chơi với tôi [ đương nhiên là mẹ sẽ theo tôi, ba thì theo mẹ, mọi người khỏi xem, rõ là đãi ngộ khác biệt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mo-sanh-tieu-bao-boi/1066407/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.