Tất cả đàn ông tại đây đều trợn tròn hai mắt, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại ban nhạc tấu ra điệu tango.
Vài giây sau, theo Hạ Thừa Dật dẫn đầu, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào.
“Ôi, người đẹp đã gan dạ vậy rồi, Hạ thiếu anh lên ngay đi.”
“Hôn một cái, hôn một cái, anh không hôn, tôi hôn à!”
“Thiếu tổng, anh xem các người đã mặc đồ tình nhân rồi, không hôn một chút là có lỗi với người xem đó.”
……….
Bùi Thi lẳng lặng nhìn Hạ Thừa Tư, cô đã sớm chuẩn bị xong nghe anh mắng chửi một trận rồi đuổi đi. Nào ngờ sau một trận ồn ào, anh chỉ nói bình thản:
“Xin lỗi, không thể.”
“Không việc gì.” Bùi Thi quay người đi.
“Hạ thiếu, anh như vậy không cho người đẹp chút mặt mũi gì cả.”
“Đúng đó, không phải hôn một chút thôi sao, cũng đâu có chết.”
“Ôi, anh hai, anh thật mất hứng.”
Bùi Thi bỏ đi trong một tràn tiếng thất vọng, lại đi thẳng đến trước mặt Nguyên Toa, rút chi phiếu trong tay cô ta: “Cám ơn.”
“Thấy không, tôi cũng đã nói anh của cô thích tôi mà! Thư ký này mặt mũi cũng đâu có tệ, anh ấy cũng từ chối rồi!” Váy áo Nguyên Toa nhẹ nhàng đong đưa, nở nụ cười vui sướng.
“Có đôi khi ma lực đồng tiền thật là lớn đến nỗi khiến cho người ta bất ngờ.” Vẻ mặt Hạ Na ngạc nhiên cười ra tiếng, “Đợi chút nữa Trạch đến tôi nhất định phải chia sẻ chuyện tâm đắc này với anh ấy.”
Bùi Thi không nói nhiều, tiếp tục trở lại vị trí giám sát ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mong-cuong-thi-khuc/122138/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.