Mười giờ sáng, tại phòng họp tập đoàn Thịnh Hạ.
Hạ Thừa Tư nhìn lướt qua Hàn Duyệt Duyệt trước mặt. Cô ta mặc chiếc áo jacket ngắn màu đen và chiếc sơ mi trắng thắt nơ cao cổ kiểu cung đình cổ điển, quần dài màu trắng ngà và đôi giày sandal cao gót viền ren màu trắng, khuyên tai kiểu đeo sát gọn gàng không rườm rà, mái tóc dài đến eo buộc hờ ra sau ót được thắt một chiếc nơ màu nhạt.
Có thể nói đây là một ngày Hàn Duyệt Duyệt tràn ngập hơi thở nghệ thuật nhất trong cuộc đời. Nhưng chính cô ta cũng không thích trang phục mang phong cách như vậy. Biết phải gặp Hạ Thừa Tư, cô ta mang toàn bộ trang sức và quần áo đẹp nhất của mình ra — Chiếc váy ngắn màu hồng tươi, đeo dây chuyền bạch kim óng ánh, khuyên tai dài và làm mái tóc xoăn có thể đóng quảng cáo dầu gội đầu. Cuối cùng lại bị Bùi Thi hành ép buộc thành bộ dạng này. Nhất là đôi giày Bùi Thi cho cô, nhãn hiệu cao cấp nhất, nhưng logo thì phải lật gót giày lên mới thấy được…..
“Nếu không phải người có tiền mới có thể tiêu hoang mua nhãn hiệu này thì tại sao chị không mua loại nổi logo?” Buổi sáng Hàn Duyệt Duyệt nhìn để giày bằng vẻ mặt đau lòng.
Vẻ mặt Bùi Thi bất lực: “Em mua giày hay là mua logo?”
“Đương nhiên là logo rồi, không có cái logo đó thì đi mua hàng nhái giống vậy cho xong.”
Sau đó Bùi Thi liếc cô ta một cái thấy cũng không thể nói được nữa, trực tiếp bắt cô ăn vận kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mong-cuong-thi-khuc/122144/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.