Trong cơn choáng váng, Nam Tường tựa hồ nghe thấy tiếng ve kêu không ngừng, tiếng gió hè, tiếng bọt khí lấp lánh ùng ục của nước có ga và một hai tiếng thở dài bất lực.
Trên trán truyền lại cảm giác mát lạnh, khi cô mở mắt lần nữa bất thình lình lại bắt gặp đôi mắt đó, vẫn ở khoảng cách cực kỳ gần. Lần này cô đã xác nhận lại một lần nữa, không ngoa mà nói đây là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.
Lông mày rõ ràng, đường viền mắt tương đối dài, mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi nhếch lên tạo cảm giác người này rất lạnh lùng. Nhưng điều kinh diễm nhất không phải là hình, mà ở thần.
Ánh mắt của cậu quả thực rất xuyên thấu và sắc bén, khiến người ta có cảm giác không gì có thể thoát khỏi tầm mắt cậu. Nói trắng ra là quá cơ trí lanh lợi, vừa nhìn đã biết không dễ gạt.
Không dễ lừa thì khó khăn rồi đây.
Một thiếu niên tuổi tác tương đương với cô xuất hiện trong tình cảnh này và vào lúc này chỉ có một khả năng duy nhất——
Đại thiếu gia nhà họ Giang.
Tên là gì ấy nhỉ?
Không nhớ nữa.
Suy nghĩ của Nam Tường phân tán tứ phía, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên khuôn mặt cậu chốc lát, ánh mắt của cô chắc chắn không tính là trong sáng mà dường như đang giấu động cơ thầm kín, dẫu gì thì hiện giờ trong đầu cô đều đang nghĩ cách tý nữa sẽ nói dối cậu như thế nào.
“Ngắm ngơ người rồi à?”
Chàng trai trước mặt nhìn cô nhướn mày nhưng trong mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776834/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.