“Chị, chị lén lén lút lút ra ban công làm gì đấy?”
Em trai đột nhiên từ phía sau nhảy ra dọa Nam Tường sợ hãi đến mức vô thức khóa điện thoại lại, giấu ra sau lưng.
“Lén lén lút lút cái gì.” Cô tránh ánh nhìn.
“Chị chính là đang lén lén lút lút, thập thò trộm gọi điện thoại, vừa nãy còn ôm điện thoại cười khúc khích nữa.”
Em trai cười ranh mãnh, nheo mắt lại gần: “Chị trúng số đúng không?”
“Nếu thật sự trúng số chị còn phải đứng đây hứng gió à, nhanh về phòng đi nhóc thối.” Nam Tường thản nhiên vẫy tay với cậu nhóc, vòng qua em trai, đẩy cửa ban công ra, đi về phía phòng ngủ.
“Cũng đúng, điện thoại chị vỡ chẳng ra thể thống gì không thèm đổi, nếu trúng số thật chuyện đầu tiên làm không chừng là đổi cái mới.” Em trai đi theo cô suốt chặng đường, huyên thuyên một mình.
Nam Tường nghe mà thấy phiền, quay người đứng yên, lắc lắc chiếc điện thoại vỡ vụn về phía em trai: “Quan tâm chị như vậy, hay là đổi điện thoại của em với chị đi, để chị giống sung sướng tý.”
“Hahaha tất nhiên không được, em còn phải chơi game nữa.” Cậu nhóc nhanh chóng ôm lấy điện thoại của mình đặt nó sau lưng, mắt đảo lung tung đoán mò, “Không đúng, vậy còn chuyện gì được, ngoại trừ Tết nhận lì xì ra em chưa bao giờ thấy chị cười bẽn lẽn và rạng rỡ như vậy cả.”
“Kiểu miêu tả gì thế, nụ cười bẽn lẽn và rạng rỡ là kiểu cười gì.” Nam Tường bất lực, quay mặt đi.
Không để ý đến sự né tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776853/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.