【Nhật ký của Tự Tự】
–
Hôm nay là ngày thứ 520 kể từ khi chúng mình bắt đầu yêu nhau.
Cũng là ngày thứ 27 tôi đến Ý học trao đổi, và là ngày thứ 32 tôi xa Nam Tường.
Nhớ cô ấy.
Hai chữ này xuất hiện trong nhật ký của tôi quá nhiều lần, đến mức gần như thành thói quen.
Cô ấy vừa gửi cho tôi một tấm ảnh đang ăn mì tonkotsu bên Mỹ.
Sợi mì trong bát mềm oặt, rúc lại một đống, nước dùng thì đục ngầu.
Dòng caption là: “Đắt thật đó, mà còn không ngon bằng mì anh nấu nữa, lỗ to luôn.”
Trong ảnh còn thấy được ngón tay có vẽ hình bươm bướm của cô ấy đang nhẹ đặt lên vành bát. Mẫu nail đó là tôi vẽ cho cô ấy, giờ móng đã mọc dài ra kha khá rồi.
Tôi hỏi cô ấy: “Em nói không ngon bằng anh nấu, là có ý gì đây?”
Cô ấy bảo: “Ý là mì anh nấu siêu ngon, siêu siêu ngon luôn! Tại em nhớ anh quá nên mới đi ăn thử, ai ngờ dở như vậy, lại càng làm em nhớ anh hơn nữa.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Vậy là em nhớ anh, hay là nhớ mì anh nấu?”
Cô ấy đáp: “Thôi được rồi, em thừa nhận.”
Tôi có hơi mong chờ một chút, nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi: ?
Cô ấy liền gửi qua một đoạn ghi âm:
“Em không giả bộ nữa, được chưa! Em là nhớ mì anh nấu đấy! Em đói chết đi được, đồ ăn bên Mỹ đúng là chán thật luôn. Nghĩ đến cảnh còn phải chịu đựng kiểu này tận nửa năm nữa, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776912/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.