Lần đầu tiên tôi quen biết Trịnh Nghiên là ngày 29 tháng 8 năm 2014.
Cô ấy vẫn tưởng rằng sau khi trở thành bạn ngồi bàn trước bàn sau chúng tôi mới quen biết nhưng thật ra không phải như vậy.
Cũng không gọi là vừa gặp đã yêu gì đâu, tôi không tin kiểu kết luận không logic này nhưng quả thật tôi đã rung rinh trước một số phẩm chất riêng của cô ấy.
Một số phẩm chất “Từ Trường Sinh” không có nhưng lại cực kỳ nổi bật của Trịnh Nghiên. Mặc dù cô ấy không hề cảm nhận được điều đó.
Chỉ là điều này không đủ khiến tôi nảy sinh ý định tiếp xúc với cô ấy. Chúng tôi tiếp xúc với nhau thật sự là khi hai đứa trở thành bạn ngồi bàn trước bàn sau.
Cô ấy quay đầu hỏi tôi: “Này thánh học, sao cậu lại chuyển từ phía trước xuống đây vậy? Định quyết chí tự cường hả?”
Đôi mắt kia vô cùng sáng ngời.
Trịnh Nghiên và tôi không giống nhau. Tôi biết rõ cô ấy tùy tiện hơn mình, cũng vô tư hơn mình, phát triển một cách thoải mái.
Hệt như cỏ dại vậy.
Sinh mệnh, sức sống tràn trề.
Tôi nửa đùa nửa nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, lần trước thi không tốt, chuyển ra sau bồi dưỡng bản thân.”
Quả nhiên cô ấy bị tôi chọc cười, cười ha hả rõ to một lúc lâu rồi mới vô tư xoay qua chỗ khác nhỏ giọng thì thầm gì đó với bạn ngồi cùng bàn.
Trịnh Nghiên rất thông minh nhưng lại không thích học tập, cô ấy rất nghĩa khí với bạn bè.
Có một lần đang trong tiết tự học buổi tối, tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot-phong-thap-nhat/429434/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.