Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cúp điện thoại bà nội cũng không gọi lại, có lẽ nghĩ cô vào học rồi.
Lộ Vô Khả nghe tiếng ngẩng đầu.
Áo thun đen trên người Thẩm Ngật Tây ướt đẫm mồ hôi dán trên da, cái đầu tóc ngắn mấy tấc kia vừa thấy liền biết mới ở dưới vòi nước dội qua.
Lớp tóc gần như dán sát vào da đầu mang theo bọt nước nhỏ vụn.
Anh rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống liếc cô.
Nhìn người này sau khi nghe giọng của bà nội, dường như cách cả một thế hệ.
Hai con người hai thế giới khác nhau một trời một vực, một bảo thủ mềm mại, một tùy ý phóng khoáng.
Đây là hai thái cực hấp dẫn người.
Cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở cô đây là hai nhân sinh không có khả năng giao nhau.
Một trên trời một dưới đất, nói sao cũng không hợp với nhau.
Có lẽ mảnh trời kia đã từng bị bà nội và Lộ Trí Viễn chỉ vào lớn tiếng mắng qua ngày.
Lộ Vô Khả cùng anh đối mặt thật lâu.
Thời gian phảng phất quay lại buổi tối cô ngồi xổm ngoài đồn cảnh sát chờ anh.
Khó trách anh nói cô thích ngồi xổm như vậy.
Bọn họ chắc đã chơi xong trận bóng rổ, giáo viên thể dục ở sân bóng rổ bên kia thổi còi.
Lộ Vô Khả không nói chuyện với anh, từ trên mặt đất đứng lên.
Cô không nhìn anh, lập tức đi ngang qua trước mặt anh, giống như không quen không biết.
Thẩm Ngật Tây cũng không lên tiếng, nâng mắt nhìn cô.
Nắng chiều chiếu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot/2028695/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.