Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuy rằng bị cắn một cái, nhưng Thẩm Ngật Tây có thể cảm nhận được tâm tình cô đã dịu xuống.
Vết thương trên mặt Thẩm Ngật Tây không sâu, miệng vết thương hơi rỉ máu nhẹ.
Bình thường đánh nhau không chớp mắt, cho dù bị thương cũng lười để ý, giờ phút này lại nhét bao thuốc to vào tay Lộ Vô Khả.
"Có cần tôi chỉ không?" Người này vừa nhìn chính là tay già đời thường xuyên tự xử lý miệng vết thương của bản thân.
Lộ Vô Khả muốn đi: "Tự anh làm được."
Thẩm Ngật Tây bắt lấy tay cô: "Nếu tôi tự làm được thì chờ tới bây giờ làm gì?"
Một lúc lâu sau Lộ Vô Khả nhướng mày nhìn anh.
Thẩm Ngật Tây rũ mắt xuống, hướng cô nâng nâng cằm, bắt đầu nói tào lao: "Nhanh lên, nếu không máu chảy hết chừ."
Lộ Vô Khả biết nếu mình không bôi thuốc cho anh, có khả năng bị anh giữ lại đây cả đêm.
Cô lấy tăm bông với thuốc sát khuẩn Povidone trong bao, nhỏ giọng lẩm bẩm máu chảy nhiều thì càng tốt.
Thẩm Ngật Tây cười: "Đang mắng người à?"
Cô không nói chuyện, chấp nhận là đang mắng anh.
Cô trút giận, Thẩm Ngật Tây chiều cô, để cô xả hết lên người anh, nhưng chuyện xử lý miệng vết thương cho anh không được thương lượng.
Anh cúi đầu nhìn mặt cô, cố ý chọc cô: "Ai lấy thuốc vậy?"
Lộ Vô Khả cầm tăm bông chấm vào Povidone, nghe vậy cầm tăm bông đè mạnh vào miệng vết thương của anh.
Thẩm Ngật Tây giống như thịt không phải trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot/2028704/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.