Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày không trở về, bầu trời Lan Giang vẫn xám xịt.
Gió nhè nhẹ xé tan mây đen từng đợt từng đợt, màn trời xám đã lộ trắng.
Hết mưa rồi.
Xuân ẩm ướt như âm hồn không tan, khu dân cư cũ khắp nơi đều phiếm lạnh, vách tường tòa nhà đã ngưng một tầng bọt nước tinh tế.
Hành lý để bên cạnh sô pha, Lộ Vô Khả ôm chân ngồi trên sô pha, hai chân lạnh lẽo như băng.
Ánh nắng xám trắng mọc lên ở phương đông, trời còn chưa sáng rõ, dưới lầu có xe máy ngang qua.
Như gần như xa.
Chiếc xe máy dưới lầu ngang qua đã là năm tiếng trước.
Lộ Vô Khả nghĩ.
Gió thổi đến song sắt vang kẽo kẹt, từng tiếng đơn điệu lại cô tịch.
Cô nghe xong thật lâu thanh âm này, thẳng đến khi có người đang vặn tay nắm cửa.
Thần trí Lộ Vô Khả có chút trì độn, chậm nửa nhịp mới nhìn qua bên kia.
Ngoài cửa người nọ giống như hận không thể phá luôn cửa.
"Lộ Vô Khả, mở cửa."
Lộ Vô Khả nhìn ván cửa, thong thả chớp mắt.
Trên bàn màn hình điện thoại không ngừng sáng lên.
Anh không vặn cửa nữa, thanh âm nhàn nhạt: "Anh biết em ở bên trong, nếu em tính toán cả đời trốn bên trong không ra, liền không cần mở cửa."
Lộ Vô Khả không phải không mở cửa cho anh, như là lúc này cô mới lấy lại tinh thần, buông lỏng tay ôm chân ra, chân trần dẫm lên gạch men, đầu ngón chân oánh bạch mượt mà bị đông lạnh đến tái nhợt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot/2028773/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.