Mấy ngọn đèn bên cửa sổ vẫn đang bập bùng ánh lửa, bỗng nhiên một tiếng "bộp" bất ngờ vang lên, ngọn lửa chợt dâng cao nháy lên, trong giây lát đã vụt thành làn khói đen tản vào không khí.
Kỷ Trăn vừa dứt lời, trong phòng thoáng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại thanh âm nức nở khe khẽ hết sức ngột ngạt của y. Hai người nô bộc ngoài cửa lúc này thức thời lui xuống, đi đến chỗ hòn đá xanh phía ngoài, chợt dẫm trúng mấy chiếc lá khô, âm thanh lanh lảnh trong đêm khiến người người nghe thấy chúng cảm tưởng như sét đánh bên tai.
Kỷ Trăn vẫn quỳ gối dưới nền đất ấm áp ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhạn Thanh.
Suốt đoạn đường đi, Kỷ Trăn suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra điểm mấu chốt. Nếu Thẩm Nhạn Thanh phụ tá tam điện hạ, nay đảng thái tử bại trận, tam điện hạ chắc hẳn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử, nếu đã như vậy, y có thể cầu xin Thẩm Nhạn Thanh cứu huynh trưởng mình - chỉ cần Thẩm Nhạn Thanh chịu nhận lời, Kỷ Trăn đồng ý trả bằng bất cứ giá nào.
Kỷ Trăn quỳ gối tiến lên một chút, run rẩy nắm lấy cẩm bào của Thẩm Nhạn Thanh, song lại e sợ mình chọc giận đối phương, cho nên không dám dùng sức, chỉ nhè nhẹ víu lấy cất giọng gọi: "Thẩm đại nhân."
Nơi mi tâm của Thẩm Nhạn Thanh như ngưng đọng sương tuyết: "Ngươi gọi ta là gì?"
Sóng lưng Kỷ Trăn lạnh toát, ngẫm nghĩ một hồi, chợt đổi qua cách xưng hô càng xa cách, tôn kính hơn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tan-trieu/1299281/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.