Trong căn phòng giờ đây yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nến chảy.
Kỷ Trăn đặt chiếc rương gỗ lên trên bàn, sau đó mở ra, ở ngay trước mặt Thẩm Nhạn Thanh lấy từng món một: chùm tóc buộc bằng sợi dây đỏ, một chiếc trâm ngọc đơn giản không họa tiết, chiếc thắt lưng trang nhã, hay là một lọ tuyết hoa cao đã dùng sạch...
Đại đa số là những món đồ vật cũ Thẩm Nhạn Thanh không dùng nữa, Kỷ Trăn len lén cất đi gìn giữ chúng như báu vật.
Thẩm Nhạn Thanh đứng yên nhìn những món đồ chiếm gần nửa diện tích bàn, trong lòng chợt khó hiểu, đột nhiên cũng cảm thấy có chút bất an, bàn tay siết chặt khẽ khàng buông lỏng.
Kỷ Trăn lấy chiếc hộp sắt họa tiết tinh xảo dưới đáy ra, trong hộp là một đóa hoa mẫu đơn đã được phết sơn, đây cũng chính là đóa hoa năm đó khi Thẩm Nhạn Thanh được bổ nhiệm lên làm tân khoa trạng nguyên tổ chức diễu hành tặng cho mình - chính là khởi đầu cho duyên phận của y và hắn.
Nhành hoa vẫn tươi đẹp như ngày đó, thế nhưng người lại không còn.
Bắt đầu từ đâu, đoạn tuyệt tại đó.
Kỷ Trăn đặt đóa hoa lên bàn, qua một hồi ậm ờ mới lên tiếng: "Những thứ này đều là huynh cho ta..." Y chợt dừng vài giây, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Có vài món ta lấy từ chỗ huynh, bây giờ, ta trả lại huynh, không thiếu một món nào."
Đồng tử trong mắt Thẩm Nhạn Thanh chợt co lại.
Kỷ Trăn mím môi, chỉ vào chuỗi ngọc: "Đây là chuỗi ngọc gia truyền Thẩm gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tan-trieu/1299291/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.