*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phủ của tam hoàng tử nằm ở vị trí phồn hoa nhất tại chốn kinh thành.
Kỷ Trăn biết rõ nơi đó là đầm rồng hang hổ, thế nhưng vẫn cố kìm lại sự bất an đi đến trước cổng phủ. Y vừa giơ miếng ngọc tím lên, người canh gác nhanh chóng cho vào, dẫn y băng qua hồ nước cùng lầu đình các. Trên đường đi, Kỷ Trăn siết chặt miếng ngọc trong tay đến mức hằn ra dấu, một lúc sau, cuối cùng cả hai dừng bước trước một tòa viện.
"Tam điện hạ chờ đã lâu, mời Kỷ công tử vào."
Kỷ Trăn liếc mắt nhìn cửa phòng đóng kín. Nơi này không có chút trang nhã tinh xảo nào, y cảm thấy nó chẳng khác miệng vực sâu là bao.
Chỉ cần bất cẩn một tí, kết cục chính là tan xương nát thịt.
Kỷ Trăn vò nát mẩu giấy trong tay, nương theo chút ánh sáng vụn vặt cất bước đi vào phòng.
Đằng sau tấm bình phong cảnh non nước màu mực, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Đối phương đang nhàn nhã thưởng thức trà, dáng vẻ thoạt đã liệu được y chắc chắn đến đây, cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ thong dong châm trà vào chén.
Kỷ Trăn đ è xuống nỗi hoảng sợ, cuối cùng đi đến trước mặt Lý Mộ Hồi, nhưng chỉ đứng trước tấm binh phong, chứ không tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tan-trieu/1299322/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.