"Quân bất kiến tẩu mã xuyên hành, tuyết hải biên, bình sa mãng mãng hoàng nhập thiên."
- Trích từ bài thơ " Tẩu Mã xuyên hành, phụng tống Phong đại phu tây chinh" của Sầm Than, bản dịch thơ của Nam Long: "Người có biết, bên Tẩu Mã xuyên tuyết mênh mông, vàng pha trời đất cát một vùng."
Chốn kinh đô phồn hoa hữu tình dần dần bỏ lại phía sau, thay vào đó là những ngọn gió bấc đìu hiu, cát vàng cuồn cuộn, đàn chim ó bay cao. Sau nhiều ngày lăn bánh, xe ngựa cũng tiến vào nơi mặt trời đỏ, khoác lên mây hứng trăng non, người lái xe ngựa mặc một bộ y phục màu nâu, ngâm nga một điệu hát vang ca dao Tây Bắc cổ quái.
Trên yên ngựa có gắn chuông, trên đường đinh vang vọng tiếng leng keng, một bàn tay trắng trẻo chợt xốc lên tấm màn nặng trĩu, tựa người dựa vào bệ cửa sổ thưởng thức cảnh quang hoang mạc.
Cát vàng, hoang mạc, núi cao, ốc đảo hòa làm một thể tạo nên cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mặt trời lặn xa xa bị cát vàng nhấn chìm, chỉ lộ ra nửa hình tròn. Ánh sáng rơi vào giữa đôi mày Kỷ Trăn, làm con ngươi y cũng ánh lên ánh sáng nâu đỏ long lanh.
Đây chính là Mạc Bắc mênh mông.
Ngay bức tường thành xa xa, cổng thành mở ra, một thanh niên thân mang kiếm mặc giáp bạc phóng ngựa đi đến, tung bay trong cát vàng.
"Tưởng Uẩn Ngọc đến."
Kỷ Trăn ngay lập tức bị câu nói của Kỷ Quyết hoàn hồn, cả hai vén rèm lên, chỉ nhìn thấy phía trước rực rỡ, Tưởng Uẩn Ngọc quất dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tan-trieu/489744/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.