Xung quanh im lặng rất lâu.
Anh ấy đột nhiên nói: "Tháng mười, lá dương liễu ở Kanas vàng rực rỡ nhất, tháng mười một, cảnh tuyết ở Shangri-La tinh khiết trắng xóa, tháng mười hai, Đằng Xung ngập tràn hoa anh đào.
"Ý anh là, người ta phải nhìn về phía trước, phía trước còn rất nhiều cảnh đẹp. Năm anh mười hai tuổi, bố anh mất, mẹ anh bị ung thư, em trai mới bảy tuổi, lúc đó anh cũng giống như em bây giờ. Sau đó anh cắn răng kiên trì, bệnh của mẹ anh đã khỏi một cách thần kỳ, em trai cũng lớn lên từng ngày, sau khi vượt qua khó khăn này, mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Anh bắt đầu đi ngắm núi non, ngắm sông nước, ngắm vạn vật trên thế gian này, ngay cả một bông hoa dại cũng có thể mang lại niềm vui cho anh."
Tôi bình tĩnh nói: "Nhưng anh còn có mẹ, có em trai, em thì không còn ai cả."
Anh ấy nghiêm túc nói: "Nếu em cần, anh rất sẵn lòng ở bên cạnh em mãi mãi."
Hàm ý của người trưởng thành không cần nói ra.
Mặc dù tôi không biết anh ấy bắt đầu nảy sinh tình cảm vượt quá tình cảm sư huynh muội với tôi từ khi nào, nhưng tôi thực sự coi anh ấy như sư huynh, những năm qua anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng dạy tôi rất nhiều.
Nhưng một người chỉ có một trái tim, trái tim này của tôi chỉ đập vì một người.
"Có anh ấy là đủ rồi."
Đáy mắt anh ấy có chút u ám.
"Sư huynh, muộn rồi, cảm ơn anh hôm nay đã đến. Em muốn đi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604277/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.