"Hà Thanh, em sao vậy?"
Sư huynh Vương Nghiễn Lễ làm việc bên cạnh thấy tôi như vậy, vội vàng chạy đến xem tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay áo anh ấy, "Sư huynh, em muốn xin nghỉ. Ngay bây giờ, đến chùa Phổ Tế."
Những năm này, thỉnh thoảng cũng có những lúc tim đập nhanh như vậy, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như hôm nay.
Yêu một người, giống như đang phụng sự một vị thần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhịp thở gấp gáp đều liên quan đến anh ấy.
Tôi quá sợ hãi, phải dựa vào điều gì đó để có được cảm giác an toàn. Họ nói, cầu nguyện ở chùa Phổ Tế rất linh nghiệm.
Khi con người bất lực đến tuyệt vọng, thì chỉ có thể gửi gắm vào tín ngưỡng.
Cho đến khi đứng trước ngôi chùa, tim tôi vẫn đập thình thịch. Mưa rất to, sư huynh lo lắng cho tôi nên đã lặng lẽ che ô đứng bên cạnh.
Tôi không chịu che ô, tôi sợ lòng không thành, Phật sẽ không nghe thấy.
Anh ấy thấy không thể khuyên tôi được, nên cũng không che ô nữa. Chẳng mấy chốc người ướt sũng, trong mắt người khác, tôi và sư huynh trở thành hai con gà rù ướt như chuột lột.
Bầu trời âm u, đường chân trời như bị xé toạc vô số khe hở, tiếng mưa rơi liên tiếp thành một mảng ầm ĩ, cây cối hai bên đường đá lắc lư dữ dội, những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống đầu.
Người đi đường đều đang trú mưa, chúng tôi đứng thẳng giữa cơn mưa lớn trông thật lạc lõng và kỳ quái.
Ngôi chùa được xây dựng trên núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604280/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.