Người mẹ gầy gò được đẩy vào căn phòng bằng sắt, sau khi ra ngoài đã trở thành một chiếc hộp vuông vắn nhỏ bé.
Khoảnh khắc nhìn thấy hộp tro cốt, thoát khỏi cảm xúc tê liệt, tôi không nhịn được nữa bật khóc nức nở, n.g.ự.c như bị d.a.o cắt, nỗi chua xót tràn ngập, nước mắt làm nhòe đi đôi mắt.
Chu Hải Yến ôm chặt tôi, mắt đỏ hoe, không nói một lời.
Trong đại sảnh, xung quanh đều là tiếng khóc than, có người khóc đến ngất xỉu, có người thút thít, có ông lão chống gậy, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có người phụ nữ mang thai vì chồng gặp nạn mà ngã quỵ xuống đất, còn có đứa trẻ hai tuổi miệng ngậm kẹo mút, ngơ ngác nhìn mẹ bị đẩy vào cánh cửa kia nhưng không bao giờ bước ra nữa.
Chúng sinh đều khổ, trăm thái đều buồn, nhân gian như luyện ngục.
Tất cả những sự ra đi đột ngột trước đó đều kèm theo những điềm báo kéo dài.
Đột nhiên đồng ý đi khám bác sĩ, hiệu quả điều trị ngày càng rõ rệt, duy chỉ có buổi họp phụ huynh là không muốn tham gia, không còn nhảy múa dưới gốc cây, ngẩn ngơ trước cửa, làm thêm bánh quy......
Mọi thứ thực ra đã có điềm báo từ lâu.
Là tôi quá ngu ngốc không phát hiện ra.
34
Lo xong hậu sự cho mẹ, trở về căn nhà này, rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng lại như tất cả đã thay đổi.
Bên cạnh cửa sổ, bàn học dựa vào tường, sách vở xếp ngay ngắn, từng cơn gió nhè nhẹ luồn qua khe cửa sổ hé mở, cuốn "Trăm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604291/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.