Ngày thi đại học, mẹ Chu và Chu Hải Yến cùng đến tiễn tôi đi thi.
Mẹ nghe người ta nói, phụ huynh đưa con đi thi mặc quần áo cũng có quy tắc.
Vì vậy, ngày đầu tiên, mẹ mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, kéo Chu Hải Yến mặc một chiếc áo cộc tay màu đỏ, ngụ ý "khai môn hồng*".
(khai môn hồng*: mở đầu thuận lợi).
Hai người đứng ở cổng, nhan sắc vừa cao vừa nổi bật.
Nhìn ra sự lo lắng của tôi, mẹ Chu vặn mở bình giữ nhiệt, đưa cho tôi: "Uống một ngụm trấn tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ thôi."
Tôi nhận lấy, là nước ngọt.
Trong phút chốc, ly nước đường uống trong phòng bệnh ngày đó như mới hôm qua.
Chu Hải Yến xách túi đựng đồ dùng học tập của tôi kiểm tra hai lần, xác nhận không có gì bỏ sót, giọng điệu nghiêm túc: "Không có gì cản trở, em có thể yên tâm bay rồi."
Tôi cười cong cả eo.
Cảm giác căng thẳng lập tức giảm bớt không ít.
Trên đường đi tìm phòng thi, tôi gặp bạn học Vương Giả.
Cậu ấy thuận thế đi tới, "Trùng hợp quá, vừa rồi ở cổng là người nhà cậu à?"
Tôi kiêu ngạo ưỡn ngực, "Mẹ tôi và, anh trai tôi."
Cậu ấy nhìn tôi một cái, cảm thán: "Nhà cậu là không nhận người xấu phải không?"
Tôi ngẩn ra, giả vờ thở dài: "Đúng vậy đấy."
Sau đó chúng tôi nhìn nhau, bật cười.
"Lần này thi chắc cậu không ngủ quên nữa chứ?"
"Ôi, tôi nào dám. Thi đại học mà tôi ngủ quên, về nhà anh tôi không lột da tôi mới lạ."
Tôi ngạc nhiên, "Anh cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604294/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.