Trong nháy mắt như bị sét đánh, khiến tôi cháy khét bên ngoài, chín mềm bên trong, tim cũng ngừng đập một nhịp.
Vô số mảnh ký ức tua ngược trong đầu, những suy nghĩ không rõ ràng, không minh bạch quấy nhiễu bấy lâu, đột nhiên được đả thông kinh mạch.
Giống như người mất phương hướng tìm thấy hướng đi, kẻ lạc đường bước ra khỏi rừng mưa, người lang thang có được nơi trú ngụ.
Mây tan núi hiện, tuyết tan trúc vươn.
Mọi thứ đều có lời giải thích hợp lý.
Hóa ra, không phải gió động, không phải phướn động, mà là tim tôi động.
Cho dù trong lòng tôi bây giờ đã rối loạn binh hoang mã loạn, trời long đất lở, nhưng trên mặt cũng chỉ biểu hiện trầm mặc hơn bình thường một chút.
Bởi vì cuộc chiến yêu thầm này, định sẵn phải đơn thương độc mã.
Thấy tôi không nói gì, Chu Hải Yến cho rằng tôi đã ngầm thừa nhận.
Anh hít sâu một hơi, vẻ mặt dần cứng đờ, "Đường Hà Thanh, em mới học lớp mười một, ai cho phép em yêu sớm hả?
"Là thằng nhóc đi cạnh em lúc tan học hôm nay, hay là cái đứa chào hỏi em ở cổng trường thứ hai tuần trước? Hay là cái đứa che ô cho em khi trời mưa thứ sáu tuần trước nữa?"
Tôi kinh ngạc nhìn anh kể vanh vách.
Anh bực bội, "Đừng nói với anh là cái đứa nhét thư tình vào ngăn bàn của em trong buổi họp phụ huynh lần trước đấy?"
Tôi bật cười.
"Không phải ai cả.
"Em không có yêu sớm."
Chỉ là yêu thầm.
Ánh mắt giao nhau, ánh mắt anh thẳng thắn không che giấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604298/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.