Sau đó, tôi trơ mắt nhìn anh múc một thìa to, nửa bát thịt vơi đi một phần tư.
Anh nuốt ực, nhíu mày nói: "Chậc, chưa cảm nhận được vị."
Rồi nhìn tôi.
Tôi khó khăn nói: "Hay anh ăn thêm một miếng nữa?"
Vèo, đuôi tôm lại vơi đi một phần tư.
Trong lòng tôi căng thẳng.
"Cảm ơn em gái, món này ngon thật." Anh kinh ngạc, cười lộ ra hàm răng trắng đều.
Hiếm khi thấy anh cười rạng rỡ như vậy, tôi nhất thời ngây ngẩn.
Trong lúc ma xui quỷ khiến, tôi nói: "Hay anh ăn thêm một miếng nữa?"
Cho đến khi, bát đựng đuôi tôm trống không.
"......"
"Nói chứ, cơm ăn chực vẫn là ngon nhất." Anh chậm rãi đặt bát xuống, kéo dài giọng, trên mặt không còn vẻ ngây thơ khách sáo vừa rồi nữa.
???
!!!
Tôi nhìn bát rỗng trước mặt, rồi lại nhìn anh.
Mím môi, quay đầu mách với nhà bếp:
"Mẹ!"
"Ơi!"
Chu Hải Yến hoảng hốt, vội vàng đưa tay bịt miệng tôi, "Đền cho em, tôi đền cho em gấp đôi."
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Giây tiếp theo, dì cầm xẻng nấu ăn từ trong bếp chạy ra.
"Sao thế Thanh Thanh? Cơm sắp xong rồi."
Chu Hải Yến điên cuồng nháy mắt.
Tôi đổi giọng: "Anh trai nói anh ấy đói rồi."
Dì cầm xẻng chỉ anh, bực bội nói: "Giục giục giục, đói c.h.ế.t nhà anh đi!"
Rồi quay người vào bếp.
Anh: "......"
Tôi: "......"
Sau đó mới nhận ra, hình như mình vừa lỡ miệng gọi sai rồi?
Nhưng phản ứng của mọi người lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604307/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.