Anh nói:
"Chu Hải Yến tôi chưa từng nuôi trẻ con, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc đem người bỏ đói chết."
Mặt tôi đỏ bừng, cảm giác nóng rát.
Trăm phương nghìn kế che giấu đột nhiên bị vạch trần, lộ ra mặt khó coi nhất.
Tôi nắm chặt góc áo, không biết nên tìm cách nào bù đắp.
Rõ ràng trước kia chưa từng lộ rõ.
Tôi không nhận ra lúc này môi mình đang run rẩy.
Tôi sợ, sợ họ sẽ cho rằng tôi giả tạo, cho rằng tôi không đáng yêu.
Tôi từ từ cụp mắt xuống.
Dường như, tôi không nắm giữ được bất cứ thứ gì.
Cằm bị một bàn tay to lớn giữ lấy, tôi ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, ướt đẫm một mảng.
Ngón tay khô ráo lau đi vết nước mắt, người đàn ông khẽ thở dài.
"Sao lại khóc rồi?
"Tôi đã đợi em ở dưới lầu lâu như vậy, một đứa trẻ bình thường đã sớm xuống tìm đồ ăn rồi, vậy mà em vẫn nhịn được.
"Em với bố em chẳng giống nhau chút nào, một người thì sợ gây thêm phiền phức cho người khác, một người thì sợ không gây đủ phiền phức cho người khác.
"Hơn nữa, tôi đã thu phí bảo kê rồi, em còn lo lắng gì nữa?"
Tôi hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng rõ ràng hôm qua anh không hề đòi.
Như để chứng minh với tôi, anh lấy từ trong túi ra tờ mười đồng nhàu nát, xòe ra trong lòng bàn tay.
Đợi tôi nhìn rõ xong, anh lại cất vào túi.
Kéo tay tôi, từng bước đi xuống lầu, dừng lại ở phòng bếp.
Đèn vẫn sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604328/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.