713.Lạnh tới mức những ngón tay cóng siết chặt lại với nhau, cô dũng cảm ngước đầu lên, “ Năm đó là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng đã nhận được sự trừng phạt đáng có rồi, Hạ tiên sinh hôm nay cứ coi như không nhìn thấy tôi đi, giơ cao đánh khẽ tha cho tôi, có được không?”
Anh khẽ chau mày lại,đôi môi mỏng lạnh cong lên, giống như đang nghe một câu nói đùa, “Sao chứ? Cô tưởng rằng ngồi tù hai năm, thì món nợ của chúng ta chấm dứt hay sao? Chân của Thanh Nhiên cả đời này cũng không thể khỏe lại được, Hướng Vãn, cô tự cho rằng trừng phạt như vậy là đã đủ rồi hay sao?”
Cô sững người, chân dưới váy rất đau, suy cho cùng thì vẫn là vì Giang Thanh Nhiên.
Nhưng mà anh chỉ biết chân của Giang Thanh Nhiên bị tàn phế rồi, mà lại không biết rằng chân của cô năm đó cũng bị chiếc gậy đánh gôn đó của anh đánh cho bị thương, nếu như thật sự mà nói, thì món nợ mà cô nợ cũng đã được trả hết từ lâu rồi.
Nhưng mà cô lại không dám nói, người đàn ông như Hạ Hàn Xuyên … cô không dám đụng tới nữa.
“Thế anh muốn thế nào đây? Hạ tiên sinh? Tôi cũng nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi.”
Tuyết rơi càng lúc càng dày, anh không nói gì, chỉ là giơ chiếc ô trong tay lên, Tiểu Lý đứng một bên một lúc khá lâu bước tới.
“Tiên sinh?”
Hạ Hàn Xuyên nhìn thăm dò Hướng Vãn, có chút gì đó ớn lạnh trong đôi mắt đen, có lẽ là nhớ lại nỗi đau trong hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2034951/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.