715.Năm đó Hướng Vãn dựa vào tài sản của gia đình, không ít lời chế nhạo cô ấy, như hiện tại phong thủy đảo lộn, cô không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được.
Khẽ chau mày, cô đưa tay khoác lên cánh tay Giang Thích Phong, mỉ cười dịu dàng như một đứa trẻ nói: “A Phong, nói thế nào, Hướng Vãn và chúng ta cũng coi là bạn cũ với nhau, đã lâu ngày không gặp, chúng ta có phải nên hàn huyên chút chuyện cũ không.”
Giang Thích Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhìn cô một cái.
Hướng Vãn biết, hôm nay cô không thoát được. chuyện này chỉ là sớm muộn mà thôi, Hạ Hàn Xuyên đưa cô tới đây, chính là muốn thấy hiệu quả này. Năm đó cô đắc tội người xếp thành cả đội từ thành Nam tới thành Bắc, ai cũng muốn xem chuyện nực cười của cô, cho dù hôm nay không có Tống Kiều, sau này cũng sẽ có Lỳ Kiều, Triệu Kiều.
Cô chấp nhận số phận.
Cô liếm liếm môi. Cô nhìn hướng Chu Diểu bên cạnh, nói nhỏ: “Làm phiền cô đi nói với giám đốc một tiếng, cứ nói là có khách muốn tôi đi, đừng để bà ấy nhớ là tôi trốn việc …”
Chu Diểu không phải ngốc, đương nhiên nhìn ra được, Tống Kiều có ác ý với Hướng Vãn, chỉ là cô tức giận chuyện Hướng Vãn giấu giếm chuyện cô ấy từng ngồi tù, chỉ đơn giản là đảo ngược lại giả vờ không nhìn thấy.
Hướng Vãn cũng không để ý, từng bước một bước theo sau Tống Kiều và Giang Thích Phong, im lặng giống như một linh hồn vậy.
Vào thang máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2034956/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.