Hạ Hàn Xuyên áp bức người, ánh mắt dường như có thể hiểu được mọi thứ.
Giang Thanh Nhiên có chút hoảng loạn trong đôi mắt, không tự nhiên được lùi về sau một bước, ra vẻ yếu đuối nói: “Ừ. Hướng Vãn nói, chỉ cần anh trai em với Tống Kiều chia tay, cô ta sẽ đồng ý ở bên anh trai em.”
Hạ Hàn Xuyên cười nhạt một cái, sự lạnh nhạt lấp đầy đôi mắt.
Anh biết ngay hai năm không thể thay đổi được bản tính của một con người.
“Anh Hàn Xuyên,” nhớ lại khi nãy lúc mới vào nhìn thấy cái cảnh đó, Giang Thanh Nhiên liền cảm thấy trong lòng khó chịu, “Hướng Vãn và anh trai em không trong sạch, còn muốn kéo theo anh, cô ta không đứng đắn như vậy, cũng không biết có bệnh gì không nữa, anh vẫn nên tránh xa cô ta ra một chút.”
“Không đứng đắn” ba chữ này khiến cho ánh mắt của Hạ Hàn Xuyên lạnh lùng thêm bao nhiêu phần, “Anh nên giữ khoảng cách với ai, tới lượt em quản hay sao?”
Khóe mắt Giang Thanh Nhiên liền đỏ hoe, “Anh Hàn Xuyên, em cũng chỉ là quan tâm anh mà thôi, không có ý gì khác cả.”
Cô nước mắt lưng tròng, nhìn rất là xúc động lòng người.
Hạ Hàn Xuyên đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, im lặng không nói.
“Anh Hàn Xuyên, em thật sự chỉ muốn tốt cho anh.” Cô mím môi, nói có vẻ yếu đuối bất lực.
“ Em là vì điều gì, anh rõ hơn bất cứ ai hết.” Hạ Hàn Xuyên đi qua cô tới ngưỡng cửa, đáy mắt hiện lên chút kinh sợ, “Đừng bỏ những ý nghĩ nhỏ nhoi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2034977/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.