Hướng Vãn cắn rách môi, vị máu ngập tràn trong miệng cô.
Nước chua trong dạ dày nhiều lúc muốn trào ngược ra nhưng cô lại ép mình nuốt xuống.
Nhìn thấy cô cả nửa ngày không có động đậy, người đàn ông có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, sau đó đầu của cô gục xuống eo người đàn ông.
Bỗng nhiên cửa phòng bao bỗng mở ra, bóng dáng cao lớn của Hạ Hàn Xuyên xuất hiện ở cửa.
Ánh mắt lạnh lẽo của anh quét khắp căn phòng, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người Hướng Vãn đang quỳ xuống dưới eo của người đàn ông, lông mày anh nhíu chặt lại không nói gì cả.
Mộng Lan lười biếng dựa vào tường.
Lúc nãy mọi người còn ồn ào hò hét bỗng chốc đều im bặt, mỗi người đều nghiêm chỉnh đứng đó, còn có một hai người thì nhanh chóng chạy ra ngoài phòng bao để hít thở không khí.
“Hà… Hà tổng.” Người đàn ông đẩy Hướng Vãn ra, hắn ta cũng nghiêm chỉnh đứng giống như mọi người khác.
Hướng Vãn đang cầm lấy gạt tàn, cô không đề phòng bỗng bị người đàn ông kia đẩy ngã xuống đất, gạt tàn cũng vỡ luôn.
Nhưng mà lúc này căn bản không có ai chú ý đến cô, cũng không ai vô vị quan tâm xem cô cầm gạt tàn để làm gì.
Cô loay hoay đứng dậy, cô cúi đầu đứng ở một bên, mảnh vở của gạt tàn đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy từ tay cô nhỏ giọt xuống dưới đất.
Hạ Hàn Xuyên nhìn về phía cánh tay chảy máu của cô, anh dừng một lát rồi làm như không có chuyện gì đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2034986/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.