Mộng Lan cười nhận lời, lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho Hướng Vãn, đồng thời tùy tiện hỏi: “Có cần chuẩn bị trang phục cho Hướng Vãn không?”
“Không cần.” Hạ Hàn Xuyên đi tới cạnh bàn, bỏ điếu thuốc hút dở còn quá nữa vào trong chiếc gạt tàn.
Đổ cồn vào vết thương, hơi đau một chút, Hướng Vãn đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng không dám lên tiếng, chỉ là trong lòng ngày càng trở nên bất an.
Mộng Lan sao mà đột nhiên lại hỏi cô có muốn chuẩn bị trang phục cho cô không? Chẳng lẽ lại muốn cô đi tiếp rượu khách hay sao?
“Được rồi.” Mộng Lan thu dọn lại tủ thuốc, ngước đầu lên nhìn cô một cái, chậc một tiếng, “Vết sẹo trên đầu này … thật là đáng tiếc.”
“Cảm ơn chị Mộng Lan, thế em đi trước đây.” Nghe vậy, Hướng Vãn càng cảm thấy khó chịu hơn, sắc mặt cô tái nhợt bèn đứng dậy, muốn đi ra ngoài.
Hạ Hàn Xuyên ở đằng sau hét lên, “Tôi bảo cô đi sao?”
“Anh còn có việc gì sao?” Hướng Vãn quay người, khó khăn hỏi.
Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng, chỉ là đi qua cô đi ra ngoài cửa, thấy cô đã một lúc lâu còn chưa đi tới, anh dừng chân lại, chau mày nói: “Còn không đi theo?”
Hướng Vãn nắm lấy quần áo, lê đôi chân theo đằng sau anh ta.
Dưới ánh mặt trời, bóng người của anh kéo dài, chồng lên bóng người của cô, ép xuống cô nặng nhọc khiến cô dường như không thể thở nổi.
“Hạ Tổng.” Tài xế sớm đã đứng chờ bên cạnh xe Bentley, chờ Hạ Hàn Xuyên lên xe xong sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2034997/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.