“ Đùa sao?” Hạ Hàn Xuyên khẽ cười, “ Mỗi lần lót khăn giất thật sự rất lãng phí, lần sau em ngồi xe anh, nhớ chuẩn bị đệm ngồi.”
Giang Thanh Nhiên bỗng sửng người: “ trời cũng lạnh rồi, lót miếng đệm cho ấm một chút, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Hạ Hàn Xuyên không rõ là ý gì, chỉ khẽ cười, vừa lúc này điện thoại vang lên, anh bắt máy, không nói đến chuyện đệm lót nữa.
Xe dừng trước bệnh viện.
Hướng Vãn xuống xe, thu lại số khăn giấy lót lúc nãy, bỏ vào trong túi áo, sau đó dùng lực kéo chiếc xe lăn xuống.
“ Vốn dĩ nói tặng cô hai bộ quần áo, kết quả lại để cô làm những việc này, thật ngại quá.” Giang Thanh Nhiên ngồi trên xe lăn, ngẩn lên nhìn Hướng Vãn: “ Chi bằng như thế này, nhà tôi có thuê một dì giúp việc một tháng hai vạn, mỗi này khoảng bảy trăm tệ, hôm nay của cô tính một ngày, lát nữa tôi trả cô bảy trăm tệ.”
“ Vừa đúng lúc tôi thiếu tiền, cảm ơn Giang tiểu thư nhiều.” Hướng Vãn miễn cưỡng cắn chặt môi, Giang Thanh Nhiên cũng là có cả ngàn cách để ghê tởm cô.
Cô đẩy xe lăn vào trong bệnh viện, trên đường đi Giang Thanh Nhiên và Hạ Hàn Xuyên cười cười nói nói, còn cô thì đứng phía sau hai người, giống như cách Giang Thanh Nhiên chế giễu cô, giống như người ở.
Bệnh viện rất đông người, ba người phải xếp hàng đợi thang máy.
Có vài cô học sinh quay đầu lại ngắm bọn họ, thì thầm to nhỏ.
“ woaaaa, người này thật đẹp trai quá đi, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2035027/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.