Nhưng Tống Kiều đã quyết tâm không nhường đường, cô biết hắn không thể nào đánh cô ở nơi đông người như thế này nên cô quyết cãi lại “ Tôi thừa nhận, hai gia đình chúng ta chỉ là muốn liên hôn, hai chúng ta vốn không có tình cảm.”
Cô liếc nhìn khuôn mặt đang uất giận của hắn,liền nổi lên một bụng khí “Nhưng anh đừng quên ở đây đều là những người như thế nào, anh ở trước mặt mọi người dây dưa không rõ với Hướng Vãn,rõ ràng chính là không để mặt mũi cho Tống gia và Giang gia.”
Khuôn mặt của Giang Thích Phong thắt chặt lại, trơ mắt nhìn Hướng Vãn dần biến mất trong tầm mắt,con người màu hổ phách xoẹt qua một nét thống khổ.
Nhìn thoáng quaTống Kiều hắn đi lướt qua cô.
“ Chờ một chút “ Tống Kiều chạy lên chặn trước mặt hắn.
Giang Thích Phong đưa đôi mắt nhìn cô, giọng đè xuống quát:” Cô còn muốn làm cái gì?”
“ Còn tầm một tháng nữa là sinh nhật của tôi, ba mẹ tôi và ba mẹ anh muốn tại tiệc sinh nhật của tôi công bố chuyện đính hôn của hai ta.” Tống Kiều nghiêm mặt nói.
Giang Thích Phong dần mất đi sự kiên nhẫn:” Vậy nên.”
“ Vậy nên ở trước mặt nhiều người như vậy, anh đừng có làm chuyện không phù hợp với danh phận vị hôn phu tương lai của tôi, nếu không hai nhà chúng ta đợi mà bị người khác chê cười đi!” nhìn hắn mất kiên nhẫn càng làm Tống Kiều phẫn nộ.
Giang Thích Phong nhíu mày nhìn cô:” Tôi nên làm như thế nào không đến lượt cô nhắc nhở, cô quản tốt chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2035041/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.