Tết Âm Lịch đi qua, tôi đã bán Cooper, chiếc xe đã ở bên tôi hai năm.
Nó đã được thay thế bằng một chiếc xe việt dã trong nước.
Đó là một quyết định có phần bốc đồng.
Không quá lời khi nói rằng đó là sự ngẫu hứng nhất thời: có lẽ đó là do vẻ ngoài giống Darth Vader của chiếc xe việt dã khiến tôi nhớ đến chiếc pickup cùng màu với nó.
Tôi lại nghĩ đến anh ấy – nó cũng mạnh mẽ, cao lớn rắn rỏi như anh ấy.
Có lẽ là do ý tưởng đi đến những nơi xa xôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là sau khi đọc lại 《Chuyện xưa ở Sahara》 trong quán cà phê chiều hôm đó, tôi dường như một lần nữa biến thành một cô bé mười lăm tuổi học trung học,tràn đầy hy vọng, tò mò về tương lai.
Tò mò, khao khát, nhiệt huyết – Đã lâu rồi tôi chưa có những cảm xúc sống động như vậy trong đời.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Cũng vì chuyến đi biển ngắn ngày hôm đó đã mang lại cho tôi chút tự tin.
Hóa ra một mình cũng sẽ không đơn độc trên đường.
Hóa ra tôi cũng có thể chăm sóc bản thân rất chu đáo.
Hoá ra phong cảnh phía xa đẹp đến thế, có thể chữa lành lòng người.
Tôi muốn thấy nhiều khung cảnh như thế này nữa.
Đi thôi.
Giáo sư Hạ ủng hộ tôi một cách đáng kinh ngạc: “Thà ra ngoài thư giãn còn hơn là ở nhà cả ngày.”
Hôm trước khi tôi đi, ông ấy đã thức đến nửa đêm chất đầy cốp xe việt dã.
Sáng sớm, tôi lên đường trong tiết trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543212/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.