Sự im lặng đến chói tai.
Chắc là đã rất muộn rồi.
Cuộc vui ở quán bar trên lầu đã dừng lại.
Mọi thứ lại bình tĩnh trở lại.
Bao gồm cả người đàn ông phía sau tôi.
Sau khi mất đi sự điên cuồng, cơ thể thú tính của anh ấy lặng lẽ ôm lấy tôi.
Ngoại trừ trái tim đang đập nhanh, mọi thứ đều rất bình tĩnh.
Một nụ hôn cực kì dịu dàng rơi xuống trên trán tôi.
“Còn khó chịu sao?”
“……”
Chắc là não đã ngừng hoạt động sau khi bị kích thích liên tục. Tôi không tìm được từ nào để diễn tả bản thân mình lúc này.
Khó chịu?
Thoả mãn?
Nhiệt tình?
Kiệt sức?
Tất cả.
Lại giống như, đều không phải.
Hết thảy mọi việc đều là xưa nay chưa từng có.
Chưa có ai tấn công tôi một cách trắng trợn như vậy.
Cố gắng hết sức trong khả năng, để đánh dấu tôi bằng những dấu ấn của riêng anh: bằng dấu hôn, dấu vân tay, mồ hôi khi tiếp xúc gần, hơn thế nữa là những dấu vết không thể diễn tả được bằng lời.
Ngay cả vết răng trên mắt cá chân tôi cũng thể hiện tính chiếm hữu của anh ấy.
Xưa nay chưa từng bị chiếm giữ mạnh mẽ như vậy. Cũng chưa từng có mâu thuẫn như vậy:
Tôi vừa đau đớn, lại vừa vui sướng.
Hóa ra nỗi đau tột cùng lại là niềm hạnh phúc cực hạn.
Hóa ra, khi phát tiết ra hận ý, yêu cũng sẽ trở nên nồng đậm, khắc sâu.
Hóa ra khi lòng tôi đã quyết định rời xa, thân thể lại còn quyến luyến muốn ở lại, như cũ không muốn buông tha.
Anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543214/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.