Chuyến trở về dài hơn rất nhiều.
Có lẽ là bởi vì tâm tình không giống nhau.
Có lẽ đó là do không có âm nhạc làm tăng thêm bầu không khí.
Hoặc có lẽ, bên trong xe quá mức im lặng.
Tôi khoanh tay hướng về phía cửa xe, im lặng nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như anh lại nắm tay tôi.
Giống như lúc chúng tôi đến, mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt suốt cả đường đi….
Chiếc Pickup dừng lại trước cửa tiểu khu của Trần Gia Dịch, đúng vào giờ cao điểm buổi sáng.
Tôi đi ngang qua các nhân viên văn phòng trong thang máy. Khi về đến nhà, tôi vào phòng ngủ trước.
Sau khi thay đồ ngủ và bước ra, Trần Gia Dịch với đôi mắt ngái ngủ mở cửa phòng đối diện.
“Aiiiz? Hôm nay cậu dậy sớm thế?” Cô ấy ngáp dài chào tôi.
Tôi không giải thích, mơ hồ trả lời, lại hỏi: “Cậu thấy khỏe hơn nhiều chưa? ”
“Tớ đã ngủ hơn mười tiếng rồi, thật sự rất thoải mái…” Trần Gia Dịch duỗi tay, thoạt nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều. “Tớ đã nói với ông chủ của tớ sẽ đến trễ hai tiếng. Chúng ta xuống lầu ăn sáng một chút nhé?”
Tôi lắc đầu, duỗi tay cầm cái ly trên bàn: “ Tớ muốn ngủ thêm một lúc nữa”.
“ Được rồi, vậy cậu ngủ tiếp đi. Đúng rồi, chú Hạ hôm qua đến đây làm gì? Hai người không có chuyện gì chứ?”.
Tay cầm cốc nước ngừng lại, ký ức lại ùa về: oán giận chất chứa đã lâu biến thành cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543222/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.