Tôi sẽ có biện pháp đem nó đến trên người tôi.
Không có cách nào tốt hơn để đọc được hàm ý.
—— Hiểu rõ ám chỉ gửi đến tôi.
Phóng thích tín hiệu làm càn không kiểm soát.
Tôi nghĩ, tôi biết biện pháp của anh ấy là gì.
Ngón trỏ lại ấn vào vòi nước hoa, ngón cái chặn lại miệng chai.
Sau khi chất lỏng đọng lại trên đầu ngón tay, tôi giơ tay lên lau sau tai, rồi vuốt ve vùng da dưới cổ áo.
Hương thơm mạnh mẽ hơn.
Chính là như vậy.
Dòng chảy và sự hòa quyện của mùi hương không gì khác hơn là sự tiếp xúc da kề da và sự vướng bận về thể chất.
Khăng khít càng nóng, tốc độ càng nhanh.
Dây dưa càng mạnh, hòa quyện càng gần…
“Ai, cậu ở trong phòng làm gì vậy?” âm thanh của Trần Gia Dịch từ phòng khách truyền đến, “Nếu cậu còn không đến, tớ liền ăn xong đấy”.
” À, lập tức đến ngay.” Tôi đáp, đặt nước hoa trở lại hộp.
“Cậu nhanh lên. Tớ đi tắm trước đây.”
Lê dép lê đi vào phòng khách, trên bàn trà Trần Gia Dịch để lại cho tôi món gà bibimbap cùng hơn phân nửa chén cháo bí đỏ.
Tôi cầm đũa, một tay mở khóa điện thoại, lướt qua lịch sử trò chuyện vừa rồi.
Lần sau.
Lần sau, là khi nào đây?
Người đàn ông này rất giỏi trong việc để lại những khoảng trống.
Sự chờ mong của tôi đột nhiên bị rút lui.
Hứng thú ở tôi trở nên rã rời khi thẳng tắp buông câu.
Tiến và lui một cách có kiểm soát, anh là một cao thủ.
Giận không?
Tức giận.
Lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543230/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.