Gần như cùng lúc tôi ngồi vào ghế phụ, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều.
Túi đựng mèo cùng ô được người đàn ông đặt ở ghế sau.
Anh không lên xe, “ phanh” một tiếng đóng sầm cửa sau rồi băng qua đường cái đối diện.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng ướt đẫm trong vài giây, ánh mắt thu hồi lại trong xe.
Đó là một chiếc xe cũ, hộp số tay có thể thấy là ngày thường không được chăm chút gì nhiều nhưng giữ gìn khá sạch sẽ.
Nhìn quanh một vòng, ánh mắt tôi dừng lại ở gương chiếu hậu — trên đó treo món đồ trang trí duy nhất trong xe, một nút thắt bình an to bằng lòng bàn tay.
Dây đỏ cũ như xe, tua rua dưới đã bị xổ lông, điểm buộc thì có vẻ thô ráp. Được làm thủ công……
Cửa tài xế được mở từ bên ngoài, người đàn ông một thân ướt đẫm ngồi vào trong xe.
Không gian bên trong xe dường như được lấp đầy ngay lập tức. Nhiệt độ và độ ẩm cũng bắt đầu tăng lên.
Triều Thịnh cầm một túi nhựa của cửa hàng tiện lợi, lấy ra hai chai nước, mở nắp một chai và đặt bên tay tôi.
Tôi không nhúc nhích, nhìn thấy anh từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lông.
Màu vàng nhạt, được bọc trong bao bì nhựa.
Anh gỡ bao bì ra, lặng lẽ đưa cho tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên: “Cảm ơn.”
Anh không nói gì, tay dài lại với một cái khăn khác từ ghế sau. Cũng là một cái khăn.
Cũ, cũ đến mức hơi bạc màu.
Người đàn ông ở trên cổ tùy tiện lau một vòng, ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543233/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.