Chúng ta lại gặp nhau.
Trước khi tôi kịp tiêu hóa thông tin này, bàn tay đang nắm lấy tay tôi đã giảm lực.
Rất nhanh liền buông ra.
Cánh cửa phòng bao “rầm” một tiếng mở ra, Tiểu Hách mang theo một đống bia quay lại: “Tới tới tới, tiếp tục. Tôi muốn thắng, hôm nay ông chủ Triều mời khách!”
Anh ta khiêu khích nâng cằm nhìn Triều Thịnh: “Như thế nào hả Thịnh ca?”
Người đàn ông buông chai rượu xuống vang lên một tiếng leng keng leng keng trong không trung, giọng người đàn ông trầm trầm lãnh đạm,chẳng hề để ý nói: “Được.”
“Ồ, ông chủ không sợ sao.”
“Đừng để chúng tôi bắt được anh. “
Cả nhóm người huyên náo, hoàn toàn không có ý định kết thúc, hứng thú thậm chí còn cao hơn trước, không chỉ vì được miễn phí rượu – bên kia ghế sofa, đôi mắt lấp lánh mơ hồ của một số cô gái đã khiến cả phòng bao toát lên bầu không khí mạnh mẽ, ấm áp.
—Tất cả bọn họ đổ xô hướng đến người đàn ông cao lớn bên cạnh tôi.
Anh dường như hoàn toàn không nhận thức được, không tiếp nhận tín hiệu của ai, cũng không nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng chạm vào xúc xắc trên bàn: “Chơi gì đây?”
“Tiếp tục chơi giống như vừa rồi đi”. Tiểu Hách nói
Lời đề nghị của anh ta ngay lập tức bị hai cô gái từ chối: “Chúng ta chơi trò đuổi bắt đi”.
“Medusa cũng được.”
——Tất cả đều là những trò chơi liên quan đến tiếp xúc cơ thể.
Tôi cụp mắt xuống
Liếc qua khóe mắt, bàn tay đeo đồng hồ và sợi dây bạc duỗi ra nắm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543235/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.