Đêm đầu tiên đến Hải Thành, mãi đến hơn ba giờ sáng tôi mới ngủ.
Buổi sáng chưa đến 8 giờ liền thức dậy.
Những ký ức sau đó đều thiếu vắng, trống rỗng và hỗn loạn. Ngày hôm đó thật sự bắt đầu là khi Trần Gia Dịch buổi tối xách theo đồ ăn khuya trở về.
Tôi khẩy nhẹ bát bún trước mặt, lượn lờ lòng vòng một vòng tròn còn dài hơn cả sợi bún: “Các cậu đêm nay, không đi tụ tập sao?”
“Không có việc gì tụ tập làm cái gì? Sau giờ làm việc nên nghỉ ngơi đi.” Giám đốc Trần hùng hổ ăn bún nói: “Ngày hôm qua là vì ổn định lòng quân”.
“Đội nhóm các cậu thường làm gì?”
“Đám tiểu tử kia sao? toàn là những người thích tụ tập.” Trần Gia Dịch vừa rút khăn giấy ra vừa nói: “Thích nhảy Disco thích uống rượu.”
Tới tới.
“Vậy các cậu thường xuyên đến quán bar ngày hôm qua sao?”. Tôi làm ra dáng vẻ thật tự nhiên hỏi: “ Cậu cùng người bên trong quen biết sao?”.
Động tác lau miệng của Trần Gia Dịch dừng lại, đôi mắt chậm rãi nhìn thẳng vào tôi. Vẻ mặt hồ nghi, như ngửi được mùi bát quái.
Nếu cô ấy mà có tai mèo, chắc chắn hiện tại đã dựng thẳng trên đỉnh đầu.
“ Cậu, thành thật khai báo a—-” giọng cô ấy rất nghiêm túc, khóe miệng lộ ra ý cười: “Hôm qua đã gặp phải người nào rồi?”
Sau một ngày mơ hồ, lòng tôi chợt cảm thấy sảng khoái khi bị chọc đúng tâm tư—— tôi kỳ thật thực hy vọng có thể cùng người khác nhắc về anh, thảo luận về chuyện liên quan đến anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-trieu-canh-ky-tam/1543237/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.