Trên đường về Hàng Châu, chú Hai mới kể lại kỹ càng một lượt sự việc cho tôi nghe.
Hóa ra, vào sáng sớm hôm ấy khi thấy cái bóng ma ốc vặn xuất hiện trên cửa sổ phòng tôi, chú đã biết vụ này chắc chắn là do con người làm.
"Chuyện này quả thực rất đơn giản, với tốc độ bò của ốc, cho dù có ma quỷ nhập xác thật đi chăng nữa, thì cháu nghĩ chúng có thể làm gì cơ chứ? Cả một đống ốc chẳng đè chết cháu được, cũng chẳng kéo cháu được, cho dù nó cách cháu chỉ có một mét thôi, nó muốn hại cháu thì cũng phải nỗ lực suốt mười mấy phút thì mới đến gần cháu được. Hơn nữa, chú nghiên cứu phong thủy, biết tỏng cả đống mánh khóe của lũ lừa bịp rồi, chú chẳng buồn tin cái này. Lúc ấy, chú đã khẳng định chắc chắn là có kẻ đang giở trò rồi." Chú Hai cầm di động vừa xem cổ phiếu vừa nói: "Có điều, lúc ấy chú chưa xác định là ai, đây không phải là chiêu trò hù dọa bình thường, lúc đó chú nghĩ, làm như vậy chắc hẳn phải có nguyên do gì đó."
Chú dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Lúc ấy chú tập trung hết vào cỗ quan tài kia, lũ ốc còn sống bên trong quan tài, phóng sinh, sau đó trong nước suối xuất hiện cái bóng bằng ốc, chú nghĩ, mục đích giở trò của người này có thể có liên quan đến cỗ quan tài này. Nhưng trong cỗ quan tài lại chẳng có thứ gì cả, chú không nghĩ ra hắn muốn làm trò gì." Chú Hai quay đầu nhìn tôi: "A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tue-thien-2013/17345/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.