Xà Tổ đích thị là một tên ngờ nghệch, cứ đuổi theo Công Tử Bột hỏi tuổi y mãi. Rõ ràng là Công Tử Bột đang trêu chọc thôi, thuận miệng trả lời bừa: "Già hơn ông nội ông?"
"Không thể nào, trông ông cùng lắm cũng chỉ bằng bố tôi thôi." Xà Tổ nói, Công Tử Bột sờ sờ mặt mình: "Bố ông mấy tuổi sinh ra ông vậy. Ông khen tôi thế, sao tôi lại không biết thẹn như vậy được?"
Cuối cùng Muộn Du Bình cũng có chút mất kiên nhẫn, quay đầu liếc anh Tiểu Trương một cái: "Hay là cậu quay về quê đi."
Công Tử Bột lập tức ngậm miệng, ra hiệu yên lặng với Xà Tổ: "Tập trung."
"Đó là cái gì?" Xà Tổ chỉ vào khói, Công Tử Bột nói: "Đây là 'ngọc trùng hương', để dụ côn trùng tới, yên tâm, nước trà trên tay ông có thể bảo vệ ông được một hai lần. Nhưng nếu tự ông muốn chết, sờ vào bọn trùng đó thì chịu rồi."
"Suỵt!" Muộn Du Bình lại quát im mồm lần nữa, sau đó bỗng nhiên nghe thấy một chuỗi những tiếng loạch xoạch trên đầu.
Ba người ngẩng đầu lên, Xà Tổ rung khoang miệng, hai con rắn trườn đến uốn quanh cổ, xem ra là định phòng ngự mọi phương hướng đây mà. Liền thấy một con trùng ngũ sắc to bằng bàn tay treo ngược mình trên trần nhà, lướt vèo qua trước mắt bọn họ.
Muộn Du Bình phi một đoạn Di đao ra, một chân giẫm lên cột trụ, nhảy lên xà nhà, từ xà này lại cong người nhảy vút sang xà khác cứ như một con dơi vậy, gần như chỉ mất nửa giây là đã đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tue-thien-2014-ao-canh/16391/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.